Trung tá Ngô Tuấn Đạt – Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa (Ảnh PV Trung tâm Dịch vụ tổng hợp)
Đối tượng trong câu chuyện năm ấy là Đinh Văn Hưng sinh năm 1974, quê quán ở Hòa Chính cũ (nay là xã Hòa Phú, Thành phố Hà Nội). Nhắc đến Hưng, trong ký ức của một người làm án ma túy như tôi là những chuỗi ngày trinh sát bám địa bàn, xác minh và truy tìm không mệt mỏi. Trước đó, vào ngày 13/6/2022, Hưng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và được đưa về trụ sở Công an huyện Chương Mỹ để làm việc. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở của cán bộ đội cảnh sát ma túy trong quá trình làm việc, Hưng đã nhanh chân bỏ trốn.
Quyết định bỏ trốn lúc bấy giờ đã đẩy Hưng vào cuộc sống chui lủi, trốn tránh pháp luật, chấp nhận sự bủa vây của rừng sâu núi thẳm. Bản án treo lơ lửng trên đầu, đồng nghĩa với việc gia đình anh ta phải sống trong cảnh hoang mang, lo sợ tột cùng. Vợ con, bố mẹ già ở quê nhà đêm nào cũng thon thót giật mình mỗi khi có tiếng động ngoài cổng.
Qua công tác nắm tình hình và trực tiếp xuống thăm ngôi nhà của Hưng tại địa phương, lòng tôi trĩu nặng. Đó là một ngôi nhà khá khang trang, nhưng không khí lạnh lẽo, bao trùm sự u ám. Hưng có hai đứa con còn rất nhỏ và một đứa con gái lớn thì chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa xây dựng gia đình riêng. Một người đàn ông là trụ cột, xây được căn nhà cơ ngơi như vậy, giờ đây lại phải bỏ lại tất cả để trốn chui trốn lủi, ăn uống thất thường, tinh thần hoảng loạn vì trốn tránh.
Nghĩ đến viễn cảnh gia đình anh ta tan nát, lòng trắc ẩn và trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an nhân dân trong tôi trỗi dậy. Tôi tự hỏi: Liệu có cách nào tốt hơn việc xua quân đi vây bắt, vừa nguy hiểm cho trinh sát, vừa đẩy đối tượng vào chân tường?
Đêm ngày 19/6/2022, dưới ánh đèn phòng làm việc, tôi quyết định viết một lá thư tay gửi thẳng cho Hưng, thông qua gia đình để tìm cách chuyển đến tận tay anh ta. Từng nét chữ trên trang giấy học trò bốn năm trước như hiện về nguyên vẹn trước mắt tôi:
"Tôi là Ngô Tuấn Đạt - Đội trưởng Cảnh sát ma túy – Công an huyện Chương Mỹ xin gửi tới anh Hưng mấy lời... Trong những ngày vừa qua tôi biết tâm trạng của gia đình anh rất hoang mang, lo sợ, do anh đã vi phạm pháp luật... Bản thân chưa nhận thức được hết những sai lầm của mình lại mới hoảng sợ bỏ trốn tại trụ sở khi cán bộ đang làm việc với anh.
Anh Hưng ạ, pháp luật hiện nay đã thay đổi rất nhiều... Qua nghiên cứu hồ sơ tôi thấy anh vi phạm lần này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và rất nhẹ... do vậy anh không việc gì phải trốn chạy. Chính anh lúc này đã làm khổ cho bao nhiêu người liên lụy vì anh bỏ trốn, vì anh mà họ đang cắn rứt lương tâm phải liên đới pháp luật, anh có hiểu có biết rằng: phía sau lưng họ là những đứa con thơ, bố, mẹ già, vợ, chồng, gia đình người ta, anh phải biết rằng vì anh mà họ bị liên đới.
Với trách nhiệm của tôi, tôi sẽ giúp đỡ anh để sớm trở về đoàn tụ gia đình. Trước mắt đứa con gái của anh sắp xây dựng gia đình, tôi sẽ cho anh về tổ chức đám cưới cho con anh. Tôi cũng đã xuống nhà anh, thấy nhà to rộng khang trang, anh có 3 con, mà các cháu vẫn còn nhỏ. Vậy thì hỏi rằng nếu cứ trốn chạy mãi thì công sức xây dựng nhà cửa của mình thì ai ở đây? Mà bản thân anh lúc này đi đâu cũng rơi vào tâm trạng lo sợ, giấc ngủ không ngon, ăn uống thất thường, mà anh lại bệnh tật như vậy..."
Lá thư tay đong đầy tính nhân văn của Trung tá Ngô Tuấn Đạt gửi đối tượng Đinh Văn Hưng vào ngày 19/6/2022.
Đặt hết tâm tư vào lá thư, tôi muốn Hưng hiểu rằng pháp luật luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy khoan hồng. Tôi không chỉ phân tích về mặt luật pháp dưới góc độ hồ sơ hiện tại, mà tôi còn đánh mạnh vào tâm lý, trách nhiệm của một người làm cha, làm con. Đặc biệt, tôi thẳng thắn chỉ ra rằng hành động nông nổi, trốn chạy tại trụ sở của Hưng không chỉ làm khổ người thân mà còn trực tiếp làm liên lụy, ảnh hưởng đến những cán bộ chiến sĩ cảnh sát ma túy đang làm nhiệm vụ.
Sự kiên trì và chân thành đã mang lại quả ngọt một cách nhanh chóng. Chỉ ngay ngày hôm sau, ngày 20/6/2022, sau khi nhận được thư từ gia đình, Hưng đã chủ động liên lạc ngược lại với người thân để báo tin cho lực lượng cảnh sát ma túy biết mình đang lẩn trốn tại khu vực Sông Mã, tỉnh Sơn La và bày tỏ nguyện vọng muốn ra đầu thú.
Ngày Hưng bước chân trở về trụ sở công an để đầu thú, gương mặt hốc hác sau những ngày băng rừng lội suối nhưng ánh mắt đã trút bỏ được gánh nặng nghìn cân của kẻ trốn chạy. Anh ta run run nói với tôi: "Đọc thư của cán bộ Đạt, tôi khóc cả đêm. Tôi biết mình sai rồi. Tôi muốn về cưới chồng cho con, về lo cho gia đình."
Hưng sau đó đã chấp hành án phạt một cách nghiêm túc và cải tạo tốt. Giờ đây, sau 4 năm, bản án ấy có lẽ đã khép lại, mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho gia đình anh tại xã Hòa Phú. Còn tôi, từ cương vị ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huyện, nay đã chuyển công tác về làm Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa, tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân ở cơ sở.
Bức thư năm ấy không chỉ là một biện pháp nghiệp vụ thành công, mà nó còn là bài học sâu sắc đi theo tôi suốt cuộc đời binh nghiệp. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, bên cạnh sự kiên quyết, bản lĩnh, thì cái "tâm" của người chiến sĩ Công an chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa hoàn lương, gieo mầm thiện vào những mảnh đời lầm lỗi.
(Hồi ký của Trung tá Ngô Tuấn Đạt - Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa)
Trung tá Ngô Tuấn Đạt – Phó Trưởng Công an xã Phú Nghĩa