18 năm trước, trong một lần đến chùa Hương Lan, cô giáo Lê Thị Hòa - giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn, xã Phú Nghĩa - dừng lại rất lâu trước sân chùa. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, cô nghĩ về những đứa trẻ kém may mắn mà mình từng gặp, có em không biết nói, có em chưa từng được cầm bút. Các em cũng có quyền được học chữ, được sống như bao người khác. Và rồi, cô xin phép sư thầy trụ trì mở lớp dạy chữ cho các em nhỏ. Tháng 9/2007, lớp học đặc biệt ấy ra đời - trong một gian nhỏ của chùa Hương Lan.
Mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật, cô Hòa lại đạp xe đến chùa, dạy chữ cho những học trò "đặc biệt": những đứa trẻ mắc chứng Down, tự kỷ, câm điếc, rối loạn thần kinh bẩm sinh… và cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không được đến trường. Trong lớp học của cô, có em mới 6 tuổi, có em đã ngoài 30. Có em chẳng thể gọi tên cô, có em lại chỉ đáp bằng nụ cười ngây ngô. Nhưng với cô Hòa, tất cả đều là những mảnh ghép của yêu thương.
Cô Hòa chia sẻ: "Trẻ có trí tuệ bình thường thì giảng đến đâu các em hiểu đến đấy, còn ở đây, để dạy một chữ cho các em có khi cô mất vài ba tháng, thậm chí cả năm." Không chỉ dạy chữ, cô còn dạy các con cách cầm thìa, cài cúc áo, chào hỏi mọi người. Bài học của cô không có giáo án cố định, mà được viết bằng sự kiên nhẫn, bằng từng giọt mồ hôi và cả những yêu thương.
Có hôm, cô bị học trò cào cấu, cắn chảy máu. Nhưng thay vì giận dữ, cô chỉ nhẹ nhàng ôm các em vào lòng: "Các con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, mình không thể trách. Chỉ có yêu thương mới giúp các con thay đổi."
Những ngày đầu, nhiều người không hiểu. Có người nói cô là "dở hơi", có người bảo "thương thân lo chưa xong, còn lo ai." Ngay cả phụ huynh cũng từng ngăn cản vì lo cô vất vả vô ích. Nhưng cô Hòa vẫn lặng lẽ đi về giữa hai ngôi trường - một trường dạy chữ, một trường dạy lòng nhân ái.
Cô giáo Lê Thị Hòa miệt mài dạy học cho trẻ khuyết tật tại lớp học tình thương ở chùa Hương Lan.
Thời gian dần trả lời tất cả. Những đứa trẻ từng rụt rè, khép mình nay biết đọc, biết viết, biết gọi "cô ơi", biết dang tay che ô cho bạn dưới mưa. Cô nhớ mãi hôm em Khoa tháo len từ chiếc áo cũ của mình để đan tặng cô chiếc khăn quàng nhân ngày 20/11. Hay cô bé Khuê - từng không thể đi lại - nay đã bước những bước đầu tiên, ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo.
18 năm, hơn 80 học trò đã đến và đi. Có 43 em biết đọc, biết viết, biết làm toán. Nhiều em đã có thể tự lập, phụ giúp gia đình, thậm chí giúp đỡ những bạn nhỏ khác. Lớp học tình thương giờ đây không chỉ là nơi học chữ, mà là mái nhà nhỏ của yêu thương, nơi mỗi con chữ được viết ra đều mang hơi ấm của lòng người. Cô Hòa cười hiền chia sẻ: "Tôi chỉ mong mình khỏe, các con khỏe để còn được bên nhau lâu hơn nữa."
Với những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, cô giáo Lê Thị Hòa nhiều năm liền được các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng; và đã vinh dự được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.
Giữa chốn cửa chùa Hương Lan thanh tịnh, cô giáo Lê Thị Hòa vẫn miệt mài gieo chữ, gieo niềm tin và gieo hy vọng - viết tiếp câu chuyện đẹp, câu chuyện về những hạt mầm được nảy lên từ lòng nhân ái.
Hoài Lưu